Đối với cha mẹ Nhật, họ đã tự đi đến trường từ khi còn rất nhỏ, vì thế con của họ cũng phải học làm điều đó, dù có khó khăn ban đầu nhưng sẽ phải vượt qua.
Chuyện ở Nhật, Mỹ và Úc
Một ngày mùa thu ở căn nhà ngoại ô Tokyo, cô bé Mari Ando 6 tuổi đang chuẩn bị đồ đạc đến trường. Em tự tắm, đánh răng, buộc tóc, mặc quần áo, sắp xếp cặp sách, ăn sáng, rửa chén bát, chuẩn bị sách vở rồi chào bố mẹ và ra ga tự bắt tàu đến trường học mà không cần bố mẹ đi cùng.
Trường em cách nhà khá xa. Em đi tàu đến ga Shinjuku, sau đó chuyển tàu 1 lần ở ga này để đến được trường học của mình. Nhà ga Shinjuku có mật độ người qua lại đông đúc nhất trên thế giới, ước tính mỗi năm có đến cả triệu lượt người đi qua ga này.
Không chỉ riêng Mari, mà hàng triệu trẻ em Nhật khác cũng tự đi đến trường hàng ngày như vậy. Các em bắt đầu được bố mẹ dậy cho cách đến trường một mình bằng tàu, bằng xe bus sớm nhất có khi từ lúc 5 tuổi. Bố mẹ dậy cho các em cách nhìn bảng giờ tàu, cách hỏi đường, hỏi chuyến tàu để đến được trường học đúng giờ.
Mari không phải trường hợp ngoại lệ, nếu bất kỳ ai đi dọc các bến tàu, nhà ga của Nhật cũng sẽ thấy rất nhiều học sinh lớp 1, lớp 2 tự đi học, tự tìm tàu và xếp hàng chờ lên tàu rất có trật tự. Khi không tìm được đúng chuyến tàu, các em sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh hoặc các nhân viên nhà ga, bến xe bus.
Bên kia bờ đại dương, tháng 3 năm nay, USAToday đưa tin cặp vợ chồng Danielle và Alexander bang Maryland, Mỹ, đã bị phạt và cảnh cáo vì cảnh sát phát hiện ra họ đã để con đi bộ từ công viên về nhà, quãng đường dài khoảng 1,6km. Dù cặp vợ chồng đã hết sức giải thích rằng họ âm thầm đi theo các con và rằng họ làm như vậy để dậy cho chúng tính tự lập nhưng cảnh sát đã không chấp nhận lý do đó.
Còn ở Sydney, Úc, cô bé Sophia Loren dù đã 12 tuổi, trường học cách nhà chỉ khoảng 2 cây số và trường cũng ở trong cùng một thành phố nhưng cháu luôn được bố mẹ đưa đón khi đi học. Cháu cho biết cháu chưa bao giờ tự đi đến trường. Đối với bố mẹ của Sophia, xã hội quá nguy hiểm để họ có thể chấp nhận con mình tự đến trường mỗi ngày.
Cha mẹ sẽ không đi cùng con suốt cuộc đời
Việc để con tự đi học như người Nhật, theo chia sẻ của rất nhiều bậc cha mẹ đến từ các nước khác, là điều mà họ không thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng người Nhật đã có cách lý giải của riêng mình.
Bà mẹ Nhật Noriko 34 tuổi cảm thấy rằng việc đứa con 7 tuổi của mình hàng ngày tự bắt tàu và taxi đi học là điều hết sức bình thường. Dẫn lời một câu ngạn ngữ của Nhật “Kawaii ko ni wa tabi o saseyo,” dịch sang tiếng Anh là “Send the beloved child on a journey” hay trong tiếng Việt là “Hãy để con yêu tự đi một chặng đường dài”, cô chia sẻ quan điểm của cô cũng như nhiều bà mẹ Nhật khác đó là cha mẹ sẽ không thể đi cùng con suốt cuộc đời các cháu, chính vì thế các cháu cần phải học cách tự tìm đường đi, tự giải quyết tình huống trong trường hợp bị lạc.
Đó là những kỹ năng giải quyết vấn đề tối thiểu mà theo Noriko cũng như nhiều bà mẹ khác là rất hữu ích cho cuộc sống tự lập sau này. Cô khẳng định từ thời cha mẹ của cô cho đến những thế hệ hiện tại, họ đều đã làm được vì thế không có gì đặc biệt khi họ muốn con họ phải thành thục các kỹ năng đó từ khi còn rất bé.
Theo cô, nếu cảm thấy đi học một mình buồn, cháu sẽ phải học cách rủ thêm bạn đi cùng, cháu sẽ phải biết cách hỏi để tìm được đường về nhà hoặc trong trường hợp không thể làm được, phải biết làm sao để liên lạc được về gia đình. Nhưng suốt 3 năm qua tự đi học, chưa bao giờ cháu phải nhờ đến gia đình.
Việc trẻ phải tự giải quyết các vấn đề của bản thân ở Nhật đã trở nên rất bình thường, trên sóng truyền hình thậm chí có nhiều chương trình trò chơi trong đó hai đứa trẻ trong một gia đình cùng nhau đi tìm mua một mặt hàng hoặc đi sử dụng một dịch vụ nào đó theo yêu cầu ở một địa điểm rất xa và hai bé sẽ phải tìm được đúng đường về nhà.
Với sự đào tạo từ trong gia đình như trên, cũng không có gì ngạc nhiên khi học sinh Nhật nằm trong nhóm nước có học sinh nắm kỹ năng giải quyết vấn đề tốt nhất thế giới theo khảo sát và công bố của PISA năm 2014.
Văn hóa cộng đồng, sự an ninh giúp trẻ em Nhật tự lập
Ngoài yếu tố gia đình, theo các chuyên gia xã hội học cũng như các nhà báo am hiểu về Nhật bản, khi ra ngoài đường, trẻ em Nhật thực ra không hề cô đơn, đó là nhờ vào văn hóa cộng đồng rất mạnh của Nhật.
Khác với giáo dục của Mỹ, Úc hay nhiều nước khác trên thế giới, nhiều bậc cha mẹ dậy con rằng người lạ có thể mang đến những mối hiểm nguy thì ở Nhật, trẻ em có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của người lạ. Một đứa trẻ ở Nhật nhận được sự giúp đỡ của cả cộng đồng khi cháu ở ngoài đường.
Nhà báo người Mỹ Jake AdelStein chia sẻ anh đã từng rất sốc bởi khi mới đến Nhật, anh thường thấy trẻ con đi học một mình và không có người lớn đi kèm. Thế nhưng khi đi sâu vào tìm hiểu, anh đã thấy sự hợp lý của nó. Trước hết, Nhật là nước có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới. Nếu so với Úc, dân số Nhật đông gấp 5 lần nhưng tỷ lệ tội phạm thấp hơn 4 lần.
Ngoài ra, hệ thống giao thông công cộng cũng như hạ tầng của Nhật được thiết kế rất thân thiện với trẻ nhỏ. Ví như việc ở một số khu vực đô thị, có những lối đi an toàn được thiết kế trong phạm vi 20 phút đi bộ tính từ khu vực trường học. Ngoài ra các trường học cũng đưa ra chính sách để giúp các em tự đi đến trường, ví dụ như những em nhỏ ở gần nhà nhau sẽ cùng gặp nhau ở một địa điểm nào đó để cùng đi đến trường.
Nhật cũng có rất nhiều quy định để bảo vệ trẻ em. Ngoại trừ tỉnh Nagano, còn lại mỗi tỉnh của Nhật đều có quy định cấm trẻ em ra đường vào ban đêm nếu không có lý do đặc biệt và không có bố mẹ đi kèm.
Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật, trong năm 2014, cảnh sát đã đưa 429 nghìn trẻ em về bảo vệ tại đồn cảnh sát để gọi bố mẹ đến. Không phải tất cả các trường hợp trẻ em đi lạc ở trên đều diễn ra vào ban đêm thế nhưng nó chiếm một tỷ lệ nhất định. Ngoài ra, 1.210 bố mẹ đã bị bắt vì đưa con ra đường sau lúc nửa đêm, tỷ lệ cao gấp 4 lần so với cách đây 10 năm.
Theo Trí Thức Trẻ
Đăng nhận xét